Câu chuyện khám sức khỏe mà mọi người đề cập đã bị Bảo Tú gạt phăng đi trong lí do tạm thời: bận làm tang cho con đã đến hồi kết sau một ngày hạ huyệt.
Chẳng còn lí do nào chính đáng để cô có thể hoãn nó lại mặc dù cô biết bản thân mình hiện tại cũng chẳng có vấn đề gì, chủ yếu đi tìm hiểu nguyên nhân giọng nói của cô là chính.
Sau vài tiếng lang thang ở bệnh viện, vấn đề mọi người quan tâm cũng chẳng được làm rõ.Ttrong phòng chuẩn đoán bệnh, vị bác sĩ già nhìn đi nhìn lại tấm phim trên máy hắt sáng mà vẫn không tìm được vấn đề ở đâu.
Cũng may tìm được bệnh án tháng trước của cô vẫn được lưu trong phòng hồ sơ cộng thêm câu chuyện nhỏ khi cô bị bắt cóc mới khiến sự căng thẳng của bác sĩ giảm đi đáng kể.
Phải mất một hồi, bác sĩ ấy cũng đành nói theo suy đoán và kinh nghiệm của bản thân.Đại khái là: do bọn bắt cóc dùng sức nhiều cũng như bao lần bị va chạm mạnh với mặt đất đã hình thành nên cục máu đông ở thanh quản, đồng thời tổn thương nhẹ vùng broca.
Vùng broca là vùng có liên quan đến sản xuất ngôn ngữ tại hồi trán dưới sau của bán cầu ưu thế.
Vùng này được cấp máu bởi phân nhánh trên của động mạch não giữa.
Có thể do nó mà bảo Tú không nói được trong một thời gian dài.
Trong những năm 2000, khoa học trong lĩnh vực y khoa của Việt Nam chưa phát triển hiện đại, việc chụp X quang vẫn còn khó khăn và chưa phổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-khong-loi/2405682/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.