"Huynh ấy đối xử tốt với ngươi như vậy đúng là uổng công." Tống Tiêu Tiêu vung roi ngựa, tức giận cưỡi ngựa đi vào rừng.
Một canh giờ sau, nàng ta bị người ta khiêng trở về, người đầy máu.
Nàng ta gặp phải gấu trong rừng, bị nó tát một cái vào lưng, nghe nói thịt nát bầy nhầy. Nếu như không phải bị đội người đi tìm gặp được, e rằng mạng cũng không giữ nổi.
Ta cầm ô đứng bên ngoài lều, rừng rậm âm u, không có một tiếng động.
Trời lạnh như vậy, cho dù không làm gì cả chỉ đứng đợi, cũng đã rất khó chịu rồi.
Thời gian càng lúc càng muộn, vẫn chưa tìm thấy người.
Phủ Thái tử điều động rất nhiều người, ngay cả Tấn Vương cũng dẫn người đi tìm lần nữa.
Thánh thượng giận dữ, nói muốn điều động binh mã đi tìm.
"Chúng ta có người để dùng không?" Ta hỏi Vương công công.
"Không có, Vương phi muốn đi sao?" Vương công công hỏi ta.
"Thôi bỏ đi." Ta nhíu mày nói, "Ta sẽ ở đây chờ."
Vương công công thất vọng gật đầu.
Đêm đó, ta cuộn tròn bên cạnh lò sưởi, lúc nửa đêm ta mơ một giấc mơ.
Trong mơ, ta tìm thấy Triệu Hoài Cẩn trong tuyết, hắn toàn thân đầy máu, mỉm cười xin lỗi ta.
Cảnh tượng chuyển đổi, ta đã trở thành góa phụ, vẫn ngồi trong tiểu viện yên tĩnh, nhưng lần này không có nắng, tuyết lại rơi không ngừng.
Lúc tỉnh lại trời đã sáng.
Trong lòng ta càng thêm bất an.
Vương công công gió lạnh đi vào, ta đứng dậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307049/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.