"Quận chúa đã có lòng như vậy rồi, Vương gia cứ đi đi." Ta mỉm cười nói.
Triệu Hoài Cẩn bỗng nhiên nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai ta: "Hôm nay gió lớn, ta lại đang bị bệnh, sao nàng có thể để ta đi được?"
Ta nhìn hắn, hắn nghiêm túc gật đầu với ta.
Ta bật cười, khoảnh khắc này hắn giống như một đứa trẻ, không muốn ra ngoài, còn muốn ta từ chối giúp hắn.
Ta đành phải nói với Tống Tiêu Tiêu: "Đa tạ Quận chúa có lòng, Vương gia nhà ta đang bị bệnh, không nên ra ngoài hóng gió. Hay là để ngày khác đi?"
Tống Tiêu Tiêu ngạc nhiên nhìn Triệu Hoài Cẩn, "Cửu ca, huynh..."
"Ta nghe lời Vương phi nhà ta." Triệu Hoài Cẩn mỉm cười nói.
Có vẻ như hắn rất hưởng thụ việc bị ta "quản thúc".
"Cửu ca, sao sau khi thành thân huynh lại trở nên khác vậy?" Tống Tiêu Tiêu nhíu mày, "Trước đây huynh đâu có như vậy."
Triệu Hoài Cẩn ra vẻ như không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng ta, còn truyền thụ kinh nghiệm cho Tống Tiêu Tiêu.
"Ngươi cũng nên thành thân sớm một chút đi, sau khi thành thân sẽ khác ngay thôi."
Tống Tiêu Tiêu nhìn ta, lại nhìn Triệu Hoài Cẩn, sau đó đặt ly trà xuống rồi bỏ đi.
Ta vừa cắn hạt dẻ, vừa nhìn Triệu Hoài Cẩn, khẽ cười.
"Vương gia không cần phải như vậy đâu."
"Cưỡi ngựa b.ắ.n cung có gì hay ho chứ." Triệu Hoài Cẩn thản nhiên nói, "Vẫn là ở đây cùng Vương phi hưởng thụ ấm áp thoải mái hơn."
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307050/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.