Ta đứng im, trong lòng vô cùng kinh ngạc.
Luôn cảm thấy Triệu Hoài Cẩn dần dần trở nên kỳ lạ.
Ta đưa một thìa thuốc lên, hắn ngoan ngoãn uống xong, sau đó cười với ta.
"Thuốc có ngọt không?" Ta hỏi hắn, sao lại cười vui vẻ như vậy.
"Ngọt."
Mắt hắn cong cong, hiển nhiên là rất vui vẻ.
Ta không hiểu, uống thuốc mà cũng có thể vui vẻ sao.
"Vương gia uống thuốc xong rồi thì đi ngủ sớm đi."
Hắn có vẻ không có tâm trạng cho lắm, ừ một tiếng, miệng ngậm thuốc chỉ vào con dấu, "Nương tử có thích viên đá này không?"
Ta nhìn lướt qua, không có cảm giác gì, nhưng vẫn nói theo lời hắn: "Thích."
Hắn lại vui vẻ, đợi sau khi ta đặt bát thuốc xuống chuẩn bị rời đi, hắn vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh, "Nương tử ngồi đây đi, giúp ta lấy đồ, ta đang bận không rảnh tay."
Chuyện của ta vẫn chưa làm xong.
Đồ đạc đều ở ngay bên cạnh hắn, sao lại không rảnh tay được.
"Ồ." Ta ngồi xuống bên cạnh hắn ngẩn người.
Triệu Hoài Cẩn dù làm bất cứ chuyện gì, cũng đều rất thuần thục uyển chuyển, khiến người ta nhìn mà thấy thích mắt.
Hắn vẫn luôn là một quân tử ôn nhu lễ độ.
Nhưng mà, quân tử thật sự nói rất nhiều.
Bắt đầu từ lúc nào vậy nhỉ? Thế mà ta lại không hề nhận ra, hôm nay mới thâm thúy cảm nhận được.
...........................................................
Săn b.ắ.n là hoạt động diễn ra hàng năm, nhưng Triệu Hoài Cẩn lại là lần đầu tiên tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307052/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.