Nhưng mà, hắn không muốn ta sinh con, tại sao lại còn làm những chuyện kỳ lạ như vậy?
"Ngủ đi." Hắn vỗ vỗ lưng ta, ta sững sờ, mãi mới nhận ra tay hắn không biết từ lúc nào đã luồn ra ngoài chăn, ôm ta vào lòng.
"Như vậy sẽ ấm hơn một chút." Hắn nhàn nhạt nói xong, nhắm mắt lại, "Nương tử ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm."
Ta nhíu mày, nhắm mắt lại ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh lại, ta đang ở trong lòng hắn.
Lúc ta rửa mặt chải đầu xong, hắn đã tỉnh, nhìn ta cười nói: "Nương tử tỉnh lúc nào thế, ngủ có ngon không?"
"Ta ngủ rất ngon, Vương gia thì sao, có quen không?" Ta hỏi hắn.
"Rất quen. Ta ngủ rất say." Hắn nói.
Ta nhìn quầng thâm mờ mờ dưới mắt hắn, nhướng mày.
Buổi sáng, mọi người di chuyển đến khu vực săn bắn.
Các vị Vương gia Quận vương trong hoàng thất tề tựu đông đủ, một tiếng oong vang lên, Thái tử và Tấn Vương mỗi người dẫn đầu một đội, hai đội chia nhau tiến vào khu vực săn bắn.
Ta ngồi trong lều uống trà, Triệu Hoài Cẩn có vẻ rất hứng thú, đang nướng hạt dẻ cho ta.
Ta vừa mới ăn một viên hạt dẻ, bên ngoài bỗng nhiên có người gọi hắn.
Ngay sau đó, rèm cửa được vén lên, một nữ tử xinh đẹp tươi tắn bước vào.
Nữ tử khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mặc một bộ y phục cưỡi ngựa màu đỏ rực, tóc búi cao, trong tay cầm roi ngựa, lúc đi vào giống như một đóa hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307051/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.