Ngoại truyện của Triệu Hoài Cẩn
Ta là Triệu Hoài Cẩn, ngay từ khi có ký ức, ta đã là một đứa trẻ mồ côi.
Những người huynh đệ khác đều có mẫu phi, có nhà ngoại, duy nhất chỉ có mình ta không có.
Hôm đó ta bị Thập đệ đẩy xuống ao sen, giữa mùa đông giá rét, nước lạnh thấu xương, ta vì thế mà ốm rất lâu.
Từ đó về sau, ta trở nên yếu ớt nhiều bệnh.
Nhưng ta lại nhờ vậy mà thoát nạn.
Ta vừa thất sủng lại yếu ớt, ngoài việc các hoàng huynh không thân thiết với ta ra, thì không có ai muốn g i ế t ta nữa.
Theo thời gian, ta dần dần trưởng thành, cũng hiểu biết nhiều hơn.
Ta bái sư học võ nghệ, cưỡi ngựa b.ắ.n cung.
Ta hiểu rằng sinh ra trong hoàng gia, muốn thật sự sống một cuộc sống đầy tự trọng. Chỉ có thể ngồi lên ngôi vị kia.
Vì vậy, lúc mười mấy tuổi, ta đã bắt đầu lên kế hoạch.
Ta không vội vàng, Phụ hoàng còn trẻ, các hoàng huynh đều còn sống, nếu như ta ra tay, nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
Thời gian còn dài, lúc rảnh rỗi ta thường hay tham gia yến tiệc.
Hôm đó chúng ta đến Khương phủ, ở hậu viện, mọi người đang trò chuyện, ta nhìn thấy một nữ tử đứng nói chuyện với Tống Nguyên dưới gốc cây.
Rõ ràng nàng ấy cười rất thân thiết, rõ ràng bọn họ nên có tình cảm với nhau, nhưng ta lại nhìn thấy sự lạnh lùng trong nụ cười và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307237/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.