Triệu Hoài Cẩn thu lại cái bẫy đã giăng ra trong bảy năm.
Ta vừa kinh ngạc lại vừa phải thán phục khả năng vận dụng chiến lược của hắn.
Lật xem sử sách, không có một vị hoàng đế nào, vừa g i ế t ca ca để tranh giành ngôi vị, lại được quan văn quan võ chân thành ca ngợi, quỳ xuống xin hắn tiếp nhận ngọc tỷ, kế thừa ngai vàng.
Ngay cả dòng dõi của tiên Thái tử, vẫn đang dốc sức tiêu diệt thế lực còn sót lại của Tấn Vương, không hề phát hiện, tất cả những chuyện này đều là do Triệu Hoài Cẩn sắp xếp.
Hắn muốn có được ngôi vị này, ngay từ rất sớm đã xác định mục tiêu, từng bước từng bước một thực hiện kế hoạch.
Mười sáu tháng giêng, Triệu Hoài Cẩn kế vị hoàng thượng, niên hiệu là Thuận Khang.
Mười tám tháng giêng, ta được phong làm Hoàng hậu.
Lúc các đại thần hành lễ, ta đứng ở trên bậc thang cao, nhìn xuống quần thần, phụ thân đầu tóc bạc phơ, cúi gập người, quỳ xuống run lẩy bẩy.
Tống Nguyên ngẩng đầu nhìn ta một cái, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, vội vàng cúi đầu xuống.
Triệu Hoài Cẩn rất bận, ta cũng không nhàn rỗi, Khương phủ đệ trình bảy, tám tấu chương muốn vào cung yết kiến, hôm nay ta cuối cùng cũng rảnh rỗi một chút, gặp bọn họ.
Khương phu nhân dẫn theo mấy vị muội muội, vừa khóc vừa cười chúc mừng ta.
"Nương nương đúng là có số làm Hoàng hậu, từ nhỏ thầy bói đã nói người là quý nhân." Khương phu nhân cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307238/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.