Giang Nam mùa xuân thật đẹp. Thuyền chầm chậm trôi trên mặt sông, hai bên bờ cỏ cây xanh mướt, rợp bóng cây, hoàn toàn khác với mùa xuân ở phía bắc.
Đầu tháng tư, ta được gặp ngoại tổ mẫu, cũng được gặp cữu cữu.
Đương nhiên là khóc một trận thật lâu, ngoại tổ mẫu dẫn ta vào phòng của bà, đưa hòm đồ hồi môn mà bà chuẩn bị cho ta.
"Từ khi con còn bé tổ mẫu đã bắt đầu chuẩn bị rồi, không ngờ con lại lấy chồng gấp gáp như vậy, đồ đạc cũng không kịp gửi đi."
"Ta thấy Vương gia đối xử với con rất tốt, con hãy sống tốt với nó, sống cuộc sống của mình, không cần phải bận tâm đến chúng ta."
Ta nghẹn ngào đáp vâng.
Cữu cữu và mấy vị biểu ca đều kính trọng Triệu Hoài Cẩn.
Chúng ta du ngoạn rất nhiều nơi, đây là mấy tháng thoải mái vui vẻ nhất trong đời ta.
Tháng mười, chúng ta bắt đầu hành trình trở về kinh thành.
Trên đường trở về, ta rảnh rỗi không có việc gì làm bèn may quần áo cho Triệu Hoài Cẩn.
"Nghỉ ngơi một chút đi, quần áo của ta đủ mặc rồi."
"Vương gia ân trọng như núi biển, ta không biết phải báo đáp thế nào, chỉ có thể làm một số việc trong khả năng của mình thôi." Ta vừa may quần áo, vừa cười nói.
Hắn thở dài, thế mà lại lấy giấy bút ra vẽ chân dung cho ta.
"Ân tình của nương tử ta cũng không biết phải báo đáp thế nào, vậy để ta vẽ cho nàng một bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307242/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.