Triệu Hoài Cẩn vào cung từ sáng sớm, lần này hắn không cho ta đi cùng.
Ta không biết hắn đã nói gì, nhưng vụ án Thái tử bị hại đã trở thành vụ án không đầu mối.
Điều khiến ta kinh ngạc hơn nữa là, Hoàng hậu thế mà lại ôm Triệu Hoài Cẩn mà khóc.
Phải biết rằng, trong hai mươi năm qua, Hoàng hậu chưa từng bộc lộ tình cảm yêu thương đối với Triệu Hoài Cẩn.
Sau bữa trưa, Triệu Hoài Cẩn ngồi kiệu trở về.
Còn mang theo rất nhiều đồ thưởng và thuốc men quý hiếm.
Đóng cửa lại, ta hỏi hắn: "Hoàng hậu đã mất đi Thái tử, là định bồi dưỡng ngài sao?"
Nếu như thật sự muốn tranh giành ngôi vị, theo phe của Hoàng hậu đương nhiên là có khả năng chiến thắng cao hơn.
Nhưng sau này lại có hậu hoạn vô cùng.
Quan trọng nhất là, ta cho rằng bây giờ không phải là thời điểm tốt nhất.
Nên để cho Tấn Vương và Ninh Vương phân thắng bại trước đã, hơn nữa, ở xa kia còn có một Thụy Vương đang rình rập chờ cơ hội.
Triệu Hoài Cẩn đặt ly trà xuống, quay đầu lại nhìn ta.
"Đó là ý nghĩ của bà ấy, không liên quan gì đến ta. Thân thể ta không tốt, chỉ muốn ở nhà bầu bạn với nương tử nhiều hơn thôi." Hắn nói với vẻ mặt chân thành.
Ta chỉ vào những bộ y phục đã được nhuộm màu vào buổi sáng.
"Vương gia có thích những màu sắc này không?"
Ta đem tất cả đồ tang nhuộm thành các loại màu sắc khác nhau, đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-luc-truc-thanh-thanh/1307243/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.