“Bí thư Thẩm, ăn nói cẩn thận”. Người đàn ông ngồi trên ghế nhịp nhịp hai chân mở miệng nhàn nhạt nói một câu, giọng nói mặc dù hờ hững, nhưng lại ẩn chứa ý lạnh, khiến cho mọi người đang có mặt không nhịn được run lên.
Hắc hắc, Mạnh tiểu thư suýt nữa cười đến lạc giọng, bí thư Thẩm lần này ba hoa không đúng chỗ rồi.
Giống như bị một búa Thiên Lôi từ trên trời đánh xuống, đánh ngay vào đầu bí thư Thẩm, nhất thời bị đánh cho trong khét ngoài sống.
Bộp, bộp, bộp, một loạt âm thanh lại vang lên, hai nam hai nữ lúc nãy đi sau bí thư Thẩm, một người di chuyển, chạy thật nhanh lên phía trước, sau đó dừng lại trước mặt Tô Hoán Nhiên, bốp một tiếng, liền cho một cái tát.
“Cha...”
“Câm miệng!”. Người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi, mặc tây trang, trên mặt đeo một cái mắt kính gọng vàng, thì ra là Phó Bộ Trưởng, sau khi gầm lên một tiếng, liền kéo tay con gái đến trước mặt Đồng Trác Khiêm nói xin lỗi.
“Đồng tiên sinh, con gái tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngài đại nhân đại lượng bỏ qua cho nó”.
“Tôi đây chưa nói không bỏ qua nha? Vốn chỉ định dọa hai người một chút thôi, nhưng cô ta nhất định đòi gọi điện thoại kêu người tới để giáo huấn bổn đại gia, không đồng ý được sao?”
Đồng Trác Khiêm vừa dứt lời, Tô Triệu Đức lại tát một cái nữa vào má còn lại của Tô Hoán Nhiên, hai cái tát này là dùng hết sức lực, khuôn mặt xinh tươi của Tô Hoán Nhiên trong phút chốc trở thành cái bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435080/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.