Mạnh tiểu thư đã bị người vô sỉ nào đó làm cho thần hồn điên đảo rồi, cho đến tận khi ngồi vào chiếc xe quân dụng vô cùng oách Land Rover mới phản ứng kịp, tay chân nhất thời luống cuống, gương mặt đỏ bừng, không biết phải nói gì.
Làm má mì lâu như vậy, chuyện gì chưa từng thấy qua? Thế nào hết lần này đến lần khác đụng phải người mặt dày mày dạn này chứ?
Xe chậm rãi khởi động, Mạnh tiểu thư rốt cuộc cũng có dũng khí hỏi: "Thủ trưởng đại nhân, đi chỗ nào đây?"
"Về nhà!"
"À? Anh đưa tôi về nhà?"
" Chẳng lẽ cô mong rằng mình vừa vào doanh trại ngày đầu tiên đã bị đuổi về ? Nếu thật sự muốn vậy, tôi sẽ giúp cô ".
Phục linh vội vàng lắc đầu: " Không có, không có, không có ".
Nói xong, đầu óc chuyển động, Mạnh tiểu thư lại bắt đầu bối rối, vào giờ này thì không thể về doanh trại rồi, nhà của trưởng ban Mạnh càng không thể về được, chìa khóa căn nhà ở chung cư đã bị Mạnh Thiệu Đình tịch thu, ai da chuyện này... Không lẽ lại phải trở về cái nơi vừa mới thoát ra sao ?
" Thủ trưởng đại nhân, nếu không thì thế này, tôi tự đi khách sạn thuê phòng ".
" Két ", xe đột nhiên dừng lại, Phục Linh quay đầu lại, chỉ thấy Đồng thiếu gia đang nhìn mình, gương mặt điển trai góc cạnh rõ ràng, vẻ anh tuấn khó có người sánh kịp, thế nhưng ánh mắt đang tối dần đi, đáy mắt lóe lên một tia nguy hiểm, giống như con sói, nhìn cô, cứ như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435083/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.