Rốt cục trốn được đến trời sáng, Phục Linh thay xong một bộ quần áo đen, ngoài ra còn trang bị thêm một cái kính mắt tổ chảng che đi khuôn mặt khéo léo, liền gọi xe đi đến trại giam thành phố.
Mới vừa sáng sớm, trời vẫn còn chút lạnh, ngồi xe mười mấy phút là đến nơi, trả bác tài xế năm mươi đồng, bước xuống xe.
Cửa cổng trại giam không một bóng người, ngoại trừ lính gác cổng thường xuyên ra vào thì thầm, hoang vắng đến có chút đáng sợ, nhìn đồng hồ, thời gian cũng không còn xê xích gì nhiều.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, một cô gái gương mặt tinh xảo có nét dịu dàng như con gái Giang Nam xuất hiện trước mắt Phục Linh, cô gầy đi rất nhiều so với lúc mới bị bắt vào đây, áo sơ mi trắng phối với quần jean, đơn giản trang nhã, đi phía sau cô là hai gã hình cảnh, vẻ mặt nghiêm nghị, Phục Linh từ trong góc chui ra cười cười, liền chạy tới.
Gã hình cảnh nói nói gì đó với Phó Trường An, sau đó đưa cho cô một bọc đồ, mở cổng trại giam cho cô đi ra.
“Trường An”, Phục Linh ngoắc ngoắc tay, chạy tới đón người.
Trường An mím môi cười một cái, làn da đã lâu không thấy ánh mặt trời có hơi tái nhợt, Phục Linh ôm lấy cô, cười hì hì nói: “Cậu làm gì mà gầy thế này? Ôm cả người chỉ có xương với da”.
“Ở trong đó ăn uống không được tốt”.
Một câu nói, giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra chút ủy khuất nào.
Nhưng Phục Linh nhất thời cảm thấy trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435102/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.