Đồng thiếu gia chào cô bằng một gương mặt phủ một tầng sương, trong phòng lúc này, một trầm mặc không nói, một lạnh lùng như băng, còn có một gương mặt cười co quắp.
Phó Trường An từ lúc đi vào cũng chưa có ngẩng đầu lên, nghe tiếng động ở cửa, ngẩng đầu nhìn một cái, nở nụ cười: “Đồng thiếu gia”.
Mạnh tiểu thư sửng sốt: “Hai người biết nhau?”
Đồng thiếu gia gật đầu, ngồi xuống ghế hỏi: “Hôm nay ra tù?”
Trường An gật đầu.
Đồng thiếu gia sao lại không biết cô. Ngay cả cái tên Lục Cảnh Sinh vừa đi anh cũng nhận ra, bốn năm trước, mọi người ai cũng biết hai người này chính là kim đồng ngọc nữ, chỉ vì xảy ra cái chuyện kia mà làm cho tan vỡ chuyện tình.
Tự tay Lục Cảnh Sinh đem Phó Trường An, người tình mà hắn muôn vàn yêu thương, tống vào ngục.
Cái thế giới này quá nhỏ, cho tới ngày Phó Trường An vừa ra ngục liền bắt gặp.
“Mạnh Phục Linh, bây giờ hai chúng ta cần tính sổ hai chuyện”.
Cuối cùng tới lượt mình, Phục Linh chạy tới gần, cười gian nói: “Thủ trưởng, hôm nay sẽ không tìm tôi gây chuyện chứ, cho tôi thời gian đón tiếp Trường An đi”.
Đồng thiếu gia nâng bàn tay to lớn, vỗ một cái vào đầu Phục Linh, lạnh lùng quát: “Đứng nghiêm”.
Ngẩng đầu ưỡn ngực, đứng thẳng sống lưng, bộ dáng kia vô cùng bài bản, Đồng thiếu gia cười lạnh một tiếng hỏi: “Hôm qua đi ra ngoài như thế nào?”
“Đi ra từ cổng chính”.
“Gan cũng lớn lắm, thích thú lắm phải không?”. Lại một cái bốp vào đầu, da đầu Phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435105/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.