Biển cả xanh biếc dập dờn, trong không khí có hòa lẫn vị mặn cùng mùi tanh của biển, từng cơn gió nhẹ thổi qua, cả một khoảng trời rộng mở.
Phục Linh chậm rãi tỉnh lại, đầu óc cực kỳ choáng váng, vừa mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường tròn to lớn, tay thì bị trói ngược ra sau lưng, không thể động đậy.
Cách đó không xa có một cửa sổ, nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, bên ngoài cửa sổ, một mảnh màu xanh của biển, nhấp nhô từng cơn sóng nhỏ.
Đây là????? Trên biển sao????
Cô nhớ lại khi mình nấp bên dưới bàn ăn trong tiệm cơm trên đường Kinh Đức, lúc Trường An bị bắt đi, khăn trải bàn đột nhiên bị vén lên, cô ngửi thấy một làn hương thơm, liền hôn mê bất tỉnh.
“Tiểu thư thật là mạnh khỏe, ngủ cả một đêm”.
Giọng nói của người nọ vô cùng trầm thấp, giống như hoa anh túc nở rộ lúc nửa đêm, xinh đẹp nhưng có độc.
Hắn chậm rãi đứng dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía Phục Linh, đó là đôi mắt của hồ ly, hẹp dài mà xinh đẹp, mang theo vẻ trống vắng của một người ngồi ở trên cao, dáng vẻ kia có thể ví như một hoàng tử u buồn.
Phục Linh không khỏi nhìn đến có chút ngây ngốc, một lát sau hoàn hồn, nhớ đến việc sao mình đến đây, liền tức giận quát: “Các người bắt tôi đến đây làm gì?”
Ánh mắt gã đàn ông hơi chớp, giống như cơn gió mùa xuân: “La tiểu thư người thật hay quên, thật sự đã quên thân phận của mình?”
La tiểu thư? Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435116/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.