Đón gió biển, Ai Lý Khắc Tư đốt một điếu thuốc, ánh mắt nhìn về một nơi xa xôi, một lát sau gọi trợ thủ của mình.
“Aizz, gửi cho Đồng Trác Khiếm một cái tin đi”.
“Dạ”.
Người nọ nhận lệnh rời đi.
Vào lúc này, trong tổng bộ của đội Phi Hổ là một mảnh yên lặng, trưởng ban Mạnh nghe tin con gái mình mất tích cũng cấp tốc chạy đến nơi này, vợ ông vẫn chưa tới, Đồng Trác Khiêm ngồi trên ghế chủ tọa nhìn xuống mọi người nói.
“Các vị, vừa qua nhà hàng trên đường Kinh Đức bất ngờ bị khủng bố, mặc dù chiến đội Phi Hổ một lần hành động đã tiêu diệt tất cả kẻ địch, nhưng thật bất hạnh là có một đồng đội của chúng ta trong đợt tập kích này đã bị mất tích, hiện nay sống chết chưa rõ”.
Nghe được bốn chữ sống chết chưa rõ này, sắc mặt của trưởng ban Mạnh càng thêm khó coi mấy phần, trên trán mồ hôi ra lấm tấm, khẩn trương cũng dễ hiểu.
Cốc, cốc!!!!
“Mời vào”.
Tề Tiểu Chấn mặc một bộ quân phục màu xanh biếc đi vào, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Thủ trưởng, đã tìm được vị trí chính xác của trợ lý Mạnh”.
“Ở nơi nào?”
“Trên vùng biển Nhật Bản, nằm trong vòng bảy trăm sáu mươi bốn mét vuông gần kề đảo quốc”.
Vị trí này của Mạnh Phục Linh, có thể xác định là cô bị bắt cóc tống tiền, bản thân cô không có khả năng chạy trốn xa như vậy.
Chân mày Đồng Trác Khiêm nhíu thật sâu, mặt nhăn lại thành một đoàn, trong lòng không khỏi xuất hiện từng hồi lo lắng, suy nghĩ rằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435119/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.