Quân phục chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát, Đồng Trác Khiêm lại nhíu mày, chuyện này có dính dáng tới Roman Nghê, không thể xem thường.
Hơn nữa, lần hành động này lại phải lấy Roman Nghê làm mồi nhử, thật là đại nạn.
Vị Tư Lệnh quân khu kia yêu cháu gái như mạng mình.
“Đồng thủ trưởng, tính mạng con gái lão giao cho ngài”. Làm cho con gái mình bụng lớn như vậy rồi, không làm chút áp lực với hắn sao được?
Đồng Trác Khiêm trịnh trọng gật đầu, xoay người đi lên phi cơ: “Trưởng ban Mạnh, có thời gian nhờ người đến viếng thăm lão Tư Lệnh, tôi cảm thấy chuyện này nên cho ông ấy biết, về phần Roman Nghê, chúng ta không thể nào mang theo, chỉ có thể tùy cơ hành sự”.
Mạnh Thiệu Đình gật đầu: “Hãy bảo trọng!”
Câu nói này giống y như lời dặn dò đối với con rể tương lai, khiến cho Đồng thiếu gia không khỏi nhếch miệng cười, liền xoay người bước lên phi cơ.
“Cất cánh, hành động”.
---------------
“Ai Lý Khắc Tư tiên sinh, thuyền của chúng ta còn khoảng năm trăm cây số nữa là đến đảo Nhật Bản, có cần phải thả chậm tốc độ lại không?”
Gật đầu một cái, Ai Lý Khắc Tư nâng gương mặt tinh xảo như yêu nghiệt của mình lên, nhìn xung quanh không thấy bờ bến hỏi: “Mọi chuyện đã làm xong?”
“Đã gửi một thư điện tử nặc danh đến tổng bộ chiến đội Phi Hổ”.
“Vị Mạnh tiểu thư kia đâu?”
“Vẫn ở trong phòng ngủ”.
“Thật là đáng yêu”. Hắn cười một tiếng thật thấp, đứng dậy: “Tôi có hơi nhớ cô ấy rồi, đi thăm cô ấy một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435121/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.