Ánh mắt đỏ tươi, nóng rực, cặp mắt lộ ra ghen tỵ và hâm mộ từ sâu trong thâm tâm, bả vai đột nhiên bị đè lại, anh họ của cô trong tay cầm một ly rượu đỏ, khóe miệng mỉm cười dùng ánh mắt an ủi cô.
“Hoan nghênh các vị bằng hữu đã tới dự tiệc đính hôn của con trai tôi, Đồng Trác Khiêm, hôm nay là ngày nhà họ Đồng tôi cùng nhà họ Mạnh kết thân, vô cùng cảm ơn các vị đã tới chứng kiến, bây giờ_______.” Vừa nói, Đồng phu nhân đã đem Phục Linh dắt tới bên người, mỉm cười hài lòng nói: “Đây chính là thiếu phu nhân tương lai của nhà họ Đồng chúng tôi, con gái bảo bối của trưởng phòng Mạnh, là món hời không ngờ mà con trai tôi nhặt được.”
Món hời không ngờ có ý nghĩa là, cưới một được một sao?
Nhưng những người phía dưới làm sao nghe ra ý tứ? Chỉ nghĩ là Đồng phu nhân nhất thời hài hước, muốn khơi lên cười giỡn mà thôi.
La Mạn Nghê ở phía dưới nghe vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng.
Chút nữa thôi, trò hay còn ở phía sau.
“Thêm nữa, xin thông báo cho các vị, hôn lễ của con tôi cùng con gái Mạnh gia sẽ cử hành vào hai tháng sau, địa điểm vẫn chưa quyết định, chờ sau khi quyết định, sẽ gởi thiệp mời tới nhà các vị, đến lúc đó xin nể mặt.” Những lời này là cha của Đồng Trác Khiêm, Đồng Chấn Hải nói.
“Chắc chắn_______”
“Nhất định sẽ tới, tôi đã nhìn Trác Khiêm từ nhỏ đến lớn mà.”
“______”
Âm thanh thảo luận càng ngày càng lớn, Đồng Trác Khiêm mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435244/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.