“Mạnh Phục Linh, người phụ nữ cô tìm cho tôi, không chỉ lừa gạt tình cảm của tôi, còn mang đi toàn bộ tài sản của tôi, các người là cùng một phe , đem tiền trả lại cho tôi.”
Lời này vừa được nói ra, cả sảnh đường đều kinh hãi.
Tâm trạng Phục Linh nặng trĩu, khóe môi cong lên một chút, nụ cười làm điên đảo chúng sinh, dùng tay chỉ vào mặt mình hỏi: “Anh bạn, não anh không nhũn chứ? Anh khẳng định không có nhận lầm sao.”
Người nọ nâng lên ánh mắt tràn đầy hận thù, gằn từng chữ: “Cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra được.”
Cha mẹ nó! Ác như vậy? Nguyền rủa bà đây thành tro? Phục Linh mở cặp mắt vô tội nhìn về phía Đồng Trác Khiêm, xem anh định làm gì kế tiếp.
Thấy tiệc đính hôn của con gái mình bị người khác phá hư, Mạnh Thiệu Đình trầm mặt đi ra: “Nói hưu nói vượn! Phục Linh làm sao lại tìm phụ nữ cho ngươi. Nhóc con, bôi nhọ con gái quân nhân là phải ra tòa án quân sự.”
Ngôn ngữ hăm dọa cùng ánh mắt lạnh lùng cũng không dọa được người đàn ông, hắn hung tợn chỉ vào Phục Linh, dùng sức hừ một cái nói: “Ban đêm dẫn mối, không phải là để cho đàn ông tìm phụ nữ sao? Tôi nói hưu nói vượn sao?”
Dẫn mối! Một từ kinh động đến cở nào.
Phục Linh chưa từng nghĩ qua, những từ này nói ra dưới ánh nhìn của mọi người, lại kinh tâm động phách như vậy, quả nhiên, trong chốc lát, tiếng nghị luận nổi lên rối rít.
Sắc mặt Đồng phu nhân hoàn toàn thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435247/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.