“Trác Khiêm!” Ông Đồng đột nhiên gọi con trai của mình, tư lệnh La tuổi tác đã cao, danh hiệu khắp người, khi còn trẻ cũng đào tạo ra không ít người trụ cột, có thể không đắc tội thì thôi đi.
Phu nhân Đồng giờ phút này không quan tâm cái gì nữa chỉ chú ý vào tình huống Bùi uyên đang kiểm tra thân thể cho Phục Linh, thấy Bùi Uyên kiểm tra xong, lập tức đi đến nóng nảy hỏi: “Giáo sư Bùi, nha đầu Mạnh rốt cuộc có em bé không?”
“Xin phu nhân yên tâm.” Bùi Uyên cười một tiếng: “Thân thể Mạnh tiểu thư rất khỏe mạnh, em bé cũng không có vấn đề gì, không có gì lo ngại.” Nói xong, trong mắt Bùi Uyên tỏa ra khí lạnh, nhìn chằm chằm tên đàn ông kia nói: “Không biết tiên sinh đây học y ở đâu? Chẩn đoán một người phụ nữ có thai hay không cũng không xong? Nếu tôi là anh, chắc lúc này đã nhảy lầu tự sát lâu rồi.”
Thì ra tên đàn ông này là tên lừa gạt, lời ác độc như thế mà cũng nói ra được.
Trong lòng Phục Linh rất hồi hộp, thiếu chút nữa là nhảy dựng lên hoan hô.
“Đồng tiên sinh, thân thể vị hôn thê của anh không có vấn đề gì, tôi đi trước, có chuyện gì lập tức cho người tới tìm tôi, nhất định tôi sẽ đến ngay lập tức.”
Đồng Trác Khiêm trầm ngâm một hồi rồi nói: “Cảm ơn.”
Trái tim Bùi Uyên đột nhiên chấn động, có thể được đại thiếu gia nhà họ Đồng cảm ơn, không thể nói là trên mặt dát vàng, vội vàng nói: “Không cần cảm ơn, khi nào cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435254/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.