Tiệc đính hôn kết thúc, khách khứa cũng lục đục ra về.
Cô dâu Phục Linh và chú rể Trác Khiêm vừa mới cử hành xong lễ đính hôn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon tại nhà họ Đồng, ngồi bên cạnh họ là Mạnh Thiệu Đình và Mẫn Văn Quân.
Trong lòng Phục Linh có hơi lo lắng.
Từ lúc ngồi xuống dến giờ Phục Linh phát hiện ánh mắt mẹ mình với Đồng phu nhân nhìn cô rất sắc bén.
Chẳng lẽ họ đã phát hiện được cái gì rồi?
Không thể nào, cái tên Uyên Uyên gì gì đó diễn y như thật khiến cô cũng nghĩ mình đã có thai rồi.
Đồng phu nhân pha chè xuân Long Tĩnh đặt trong khay, sau đó ngồi xuống ghế sa lon lên tiếng: “Nói đi, chuyện hôm nay là thế nào?”
Tay Phục linh đang bưng tách trà không khỏi run lên, liếc nhìn Đồng Trác Khiêm.
“Chuyện như mẹ đã thấy đó.” Đồng Trác Khiêm nhẹ nhàng đáp, nhàn nhã uống một hớp trà, không quên nhận xét: “Có hơi đắng!”
Sắc mặt Đồng phu nhân đột nhiên xanh lét, nhưng ngại Mạnh Thiệu Đình và Mẫn Văn Quân đang ngồi ở đây nên im lặng.
“Mạnh Phục Linh!” tiếng hét đột ngộ làm tách trà trong tay Phục Linh càng run rẩy hơn. Mạnh Thiệu Đình đỏ mặt đứng lên ,tay run rẩy chỉ Phục Linh nói: “Chuyện xảy ra hôm nay, con hãy nói rõ ra cho ta!”
Phục Linh giả ngu: “Ba, chuyện hôm nay ba cũng đã chứng kiến rồi còn gì?”
“Chứng kiến cái gì?” mạnh Thiệu Đính tức giận đứng lên: “Ba nghe người ta nói con làm má mì gì gì đó rồi con giả mang thai nữa!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435265/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.