Hôm nay là một ngày cực kì buồn khổ của Phục Linh, mới sáng sớm đã bị Đồng phu nhân kéo khỏi cái chăn yêu quý, cùng bà đến bệnh viện kiểm tra.
Trời trở lạnh dần, Phục linh khoác áo len ngoài, cột đầu tóc bù xù như tổ quạ lên, đi vào phòng tắm rửa mặt.
Mà sáng sớm Đồng Trác Khiêm còn phải về quân khu nữa.
“Mạnh nha đầu, con xong chưa vậy?”
Tiếng thúc giục của Đồng phu nhân lại vang lên từ bên ngoài, Phục Linh đau khổ đứng rửa mặt, kiểu như sắp khóc đến nơi vậy.
Đồng Trác Khiêm, rốt cục là anh đã gây ra cái gì thế này!
Thế này chẳng khác gì muốn lật mặt bà đây sao? Được thôi! Lục lọi một hồi, lấy cái điện thoại nhỏ xíu từ trong áo ngủ ra, vì yêu cầu của Đồng phu nhân mà cô phải đổi cái điện thoại trâu bò của cô lấy cái điện thoại chống phóng xạ Nokia này, cầm trong tay cũng thấy thảm nữa. Đè bàn phím mấy cái, bấm số của Đồng Trác Khiêm.
“A lô!” giọng Đồng Trác Khiêm trong điện thoại có phần chững chạc, bên cạnh hơi ồn ào, có lẽ là đang bận việc gì đó.
Phục Linh có hơi ngượng ngùng hỏi: “Anh đang bận sao?”
“Có chuyện gì cứ nói đi!” giọng anh có phần lạnh lùng, Phục Linh nhíu mày: “Dữ cái gì mà dữ! Tôi nói anh đang có âm mưu gì đây? Tự dưng lại bảo mẹ anh dẫn tôi đi bệnh viện kiểm tra? Có phải anh muốn đẩy tôi vào chỗ chết không?”
“Được rồi.” Anh nhẹ nhàng cắt lời cô, nói: “Chuẩn bị theo anh đi công tác.”
“Này...”
Đầu dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435269/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.