Chưa đầy nửa phút đồng hồ trong phòng đã yên tỉnh trở lại, những người nằm trên mặt đất đều trở thành thi thể không một ai còn sống.
Sắc mặt Đồng Trác Khiêm biến đổi giống như là bão táp mưa giông sắp tới.
Nếu Phục Linh không có ở đây thì chỉ có thể rời đi.
Tên Sở Viêm kia ông đây khinh thường mày nói láo, bởi mày có tự tin mạnh mẽ đến đâu thì ông cũng có. Muốn chơi trốn tìm với ông, chờ nhận thua đi.
Bóng dáng mạnh mẽ bước ra khỏi căn phòng đầy máu tanh, trên giày có dính chút máu từng bước từng bước đạp lên mặt đất, nhìn thôi cũng đủ ghê tởm.
Âm thanh bên ngoài dần yên tĩnh lại, cuối cùng còn lại duy nhất chỉ là tiếng động cơ của cánh quạt máy bay hoạt động trong không trung.
Người đàn ông Lạc Sân mặc bộ vest trắng, bình thường không có một hạt bụi mà ngày hôm nay lại vương trên đó một vết máu, cứ như là một đóa hoa nở rộ, mặc dù khóe môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại toát lên sự lạnh lùng đáng sợ.
“Sở Viêm là tên đầy thủ đoạn.” Giọng nói vang lên mang đầy sát khí.
Đồng Trác Khiêm ngắm nhìn bốn phía nói: “Tên đó ngoại trừ chạy trốn ra thì cái gì cũng không được.”
“Vợ anh đâu?”
“Người phụ nữ anh đâu?”
Hai người đàn ông đồng loạt đưa ra câu hỏi, nhìn máy bay trực thăng dần biến mất trong không trung cả thân hình hai người như tảng băng ngàn năm, lạnh lẽo tê tái con người.
Quả đúng thật – thủ đoạn giỏi đấy.
Đầu tiên là tách Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435311/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.