Trong lúc pha thuốc Đồng Trác Khiêm có một cảm giác muốn ói.
Ai có thể nói cho anh biết vì sao một viên thuốc chỉ cỡ ngón cái khi trộn chung với nước sôi lại có thể biến thành một vũng giống như bùn vậy?
Mẹ nó, cô đặc kiểu này cũng thật khiến người ta kinh ngạc.
Nhịn một chút cuối cùng cũng làm xong một chén nhỏ sền sệt.
Đồng Trác Khiêm ngồi xuống bên cạnh Phục Linh thở dài một hơi, vẻ mặt rất đau lòng, anh cúi đầu ngửi mùi trong cái chén rất bất đắc dĩ nói: “Em ghét nhất là uống canh gà đen, anh thấy cái mùi trong chén này không khác gì canh gà đen đâu, thậm chí còn khó ngửi hơn nhiều, nếu em không muốn uống thì nhanh tỉnh lại cho anh, anh dẫn em đi Du Hải chơi.”
Anh nói xong cả căn phòng chìm vào trong im lặng, chỉ còn dư lại hơi thở gấp gáp của anh, nhìn cái chén không biết là thuốc độc hay thuốc giải, anh đỡ Phục Linh dậy đưa chén tới bên miệng cô.
Sau đó Đồng gia ngây người.
Nên đút cho cô thế nào?
*** vấn đề không nhỏ chút nào.
Trực tiếp rót hết vào miệng? Thôi đi, động tác của anh thô lỗ không chừng đổ hết ra ngoài.
Dùng muỗng đút? Thôi đi, anh không có kiên nhẫn.
Giờ sao?
Làm sao đây?
Một người luôn thông minh tuyệt đỉnh, trí khôn hơn người kinh nghiệm chinh chiến không biết bao nhiêu vậy mà chỉ có vấn đề này đã làm khó được Đồng gia.
Bỗng dưng, anh lóe ra một phương pháp khá hay.
Đôi mắt vụt sáng nhìn vào gương mặt Phục Linh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435325/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.