Đồng Trác Khiêm không nhìn cô cũng không vỗ về cô, quyết định bỏ rơi cô.
Phục Linh thở dài, không muốn giày vò anh, túm lấy anh đi đến bàn ăn cơm.
Thức ăn hôm nay rất phong phú.
Rau cải, nấm mèo, dưa chuột, khoai tây,……
Phục Linh kích động muốn đập đầu, cô quay đầu nhìn Lạc Sâm: “Anh làm sao?”
Lạc Sâm không trả lời cô.
“Anh muốn mưu sát à? Tôi bây giờ đang trong thời kỳ đặc biệt, anh lại nấu mấy món này cho tôi ăn? Mẹ kiếp!”
Khụ khụ.
Đồng Trác Khiêm ho khan vài tiếng, chỉ chỉ thức ăn trên bàn nhe nhàng nói: “Anh nấu.”
Phụt……
Một muỗng canh thiếu chút nữa phun ra ngoài, Đồng gia biết nấu cơm à?
Mặc dù bề ngoài nhìn không ra hình dáng gì nhưng quan trọng là tâm ý, quan trọng là làm cho cô ăn, chỉ cần chút tâm ý này cô sẽ tha cho anh.
Dù sao, thức ăn nảy cũng là ngàn năm chờ đợi rồi.
Tiểu thư Mạnh bắt đầu hành động, gắp miếng bầu nhi bạch cho vào miệng, sau đó thể hiện tâm trạng say mê: “Ngon, thức ăn thật ngon.”
Ăn xong, Phục Linh gắp tiếp một miếng tròn tròn như bánh bao cho vào miệng, tiếp tục say mê nói: “Ăn ngon, được…..răng em………”
Đầu Lạc Sâm xuất hiện ba vạch đen, xoay người bước đi không thể nhìn nổi nữa.
Đồng Trác Khiêm ôm lấy cô giải thích: “Đừng ăn cái đó.”
“Cái đó là gì?” Khuôn mặt đau đớn co quắp nói: “Mẹ nó, Đồng Trác Khiêm anh hãm hại em.”
“Còn có….” Đồng Trác Khiêm chỉ vào dĩa bầu nhi bạch nói: “Đó không phải là bầu nhi bạch mà món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435327/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.