“Nghỉ đánh——” Hoa Chân tiêu sái vung tay lên, sau đó rời đi, không có chút nào giống với phong độ đại hiệp.
Chưa nghe nói qua người nào hạ chiến thư, sau đó đánh một nửa lại bỏ đi.
Nhưng cô là Hoa Chân, Hoa Chân làm việc chưa bao giờ giống lẽ thường.
Đồng Trác Khiêm cũng không cho phép, thân hình anh đột nhiên không tiếng động xuất hiện trước mặt Hoa Chân, sau đó ngăn cô lại, cặp mắt lạnh lùng nhìn cô: “Muốn đi cũng được, đem thuốc giải virus trong người Phục Linh cho tôi.”
“Tại sao? Anh không đánh thắng tôi, tại sao phải cho anh?”
Đồng Trác Khiêm nặng nề hừ, nói: “Vậy tới, tiếp tục đánh, đừng giống như thằng nhóc nói lời không giữ lấy lời, không dám đánh với tôi sao?”
Phép khích tướng.
Hoa Chân khinh thường hừ lạnh: “Mau tránh ra, đừng lãng phí thời gian của tôi.”
Trong phút chốc, không khí bởi vì câu nói này của Hoa Chân mà bắt đầu đông đặc.
“Đừng làm ông đây xem thường cô.”
“Mau tránh ra!” Hoa Chân động thủ, ngón tay mảnh khảnh giống như tia chớp bay tới, sức mạnh xuyên qua gió lạnh, mang theo nồng đậm sát khí, đánh úp về phía cổ Đồng Trác Khiêm.
Mà phản ứng của Đồng Trác Khiêm cũng rất nhanh chóng, trong nháy mắt liền tránh ra, sau đó bắt đầu công kích.
Hoa Chân nói không đánh lại bắt đầu đánh, không có cảm thấy xấu hổ khi không tuân thủ lời hứa chút nào.
Nhưng cô là con gái, có quyền lợi nuốt lời.
Đồng Trác Khiêm không thể nào biết được nguyên nhân làm cho cô ngừng đánh, dù sao cô cũng là con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435377/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.