Năm năm sau ——
Italy, Rome.
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu rọi ở trên bờ cát, giống như là mang theo tình yêu ấm áp vung vãi ở bốn phía hoặc đứng hoặc nằm trên thân người.
Mà lúc này, mắt tất cả sinh vật phái nam trên bờ cát đều trừng lớn, nhóm đàn ông đeo kính mát ở đây cũng tháo xuống trong nháy mắt, giống như trong chớp mắt đó là một thứ vô cùng trân quý xinh đẹp.
Không phải phong cảnh, không phải đồ vật, mà chỉ là một người phụ nữ.
Đúng, một người phụ nữ, một người phụ nữ phong tao độc nhất vô nhị.
Toàn thân trên dưới của cô chỉ mặc bikini, chỗ tràn đầy mượt mà mềm mại kia giống như muốn nhảy ra ngoài ngay sau đó, làm cho đàn ông ở đây đều không khỏi cau mày suy tư, mà giải đất tam giác dưới bụng này, giống như là hoa anh túc, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền say mê.
Ở trên bờ cát phụ nữ gần như đều mặc bikini, nhưng là không có một người nào mặc mà xinh đẹp, rực rỡ, chói mắt như cô ấy.
Người phụ nữ mang theo một chiếc kính mát lớn, che kín đôi mắt, làm cho người ta không nhìn thấy ở dưới kính đen đó là xinh đẹp rung động lòng người như thế nào, mà
chỉ thấy sống mũi cao thẳng và khóe môi đầy đặn hấp dẫn, cũng làm người ta nổi lên toan tính.
“Táo bạo!” Có người bất mãn lầm bầm một tiếng, mọi người thấy một người cũng có thân hình quyến rũ đi tới, người phụ nữ có khuôn mặt thanh lệ tuyệt mỹ, mặc một bộ bikini xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435422/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.