Tay mềm mại giống như không xương, làm cho gương mặt lạnh lùng của người đàn ông nhu hòa trong nháy mắt , sau đó cười nói: "Lão đại của chúng tôi tìm cô có một số việc."
Đáy mắt Phục Linh từ từ hiện lên khinh thường, nhưng nụ cười như hoa vẫn như cũ mà nói: "Có chuyện gì sao? Là chuyện gì đây?"
Người nọ khom lưng, làm bộ xin mời: "Mời tới bên này, lão đại của chúng tôi chờ cô ở trên tầng."
Phục Linh lại ngồi xuống trên ghế ngồi trên quầy bar, tay cầm sâm banh uống từng miếng từng miếng: "Anh gọi tôi đi thì tôi phải đi sao, chẳng phải là thật sự không có ý tứ rồi hả?"
"Tiểu thư xinh đẹp, chúng tôi không muốn ra tay với cô, cho nên, xin mời cô."
"Như vậy sao." Bộ dạng Phục Linh như bừng tỉnh hiểu ra, sau đó đứng dậy đi về phía anh ta chỉ: "Vậy nếu tôi từ chối thì thật bất kính."
Khóe môi cười, lại càng thêm xinh đẹp, giống như là anh túc nở rộ trong khoảnh khắc.
Thanh âm giày cao gót vang lên ở trên cầu thang xoay tròn, giống như là một khúc nhạc êm tai, mọi người đi theo ở phía sau đều không khỏi nhìn cảnh xuân như ẩn như hiện trong váy ngắn trước mặt kia rồi bắt đầu phán đoán, tưởng tượng bên trong là một loại cảnh đẹp như thế nào.
Cửa phòng 3042.
Con số này không lạ chút nào.
Phục Linh lấy tay vuốt ve số phía trên cửa một cái, nhưng không khỏi tính toán trong lòng.
Làm từ vàng tinh khiết 100%, nếu như lấy xuống đem ra ngoài bán không chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-manh-me-sep-tha-cho-toi-di/435425/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.