Editor: Xám
“Em còn sống, thật tốt. Thật là tốt.”
Anh lại nói thêm một câu, giọng điệu của câu này còn dịu dàng hơn câu trước.
Trong khoảnh khắc Diêu Hữu Thiên bị Cố Thừa Diệu ôm lấy, đã rối loạn.
Trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý trăm ngàn lần, nghĩ đến vô số cảnh tượng trùng phùng.
Cô đã từng nghĩ nếu như gặp phải Cố Thừa Diệu cô sẽ thế nào.
Nhưng bây giờ bị anh ôm thật chặt vào lòng, cô lại không phản ứng được một chút nào.
Cô muốn đẩy anh ra, muốn bảo anh buông mình ra.
Cô còn muốn nói anh nhận nhầm người rồi, cô không phải người anh muốn tìm.
,
Nhưng lúc này bị anh ôm vào trong lòng, ôm chặt như vậy, dùng sức như vậy, cô phát hiện hai tay mình lại trở nên vô lực.
Nhịp tim đã loạn.
Cô không hề đề phòng sẽ gặp mặt như vậy, cho nên đại não đã mất đi năng lực suy nghĩ bình thường trong một thoáng.
Cô chỉ có thể để anh ôm thật chặt. Cảm nhận lồng ngực dày rộng ấm áp của anh, vẫn như bốn năm trước. Ấm áp như vậy, rắn chắc như vậy, cho cô cảm giác an toàn như vậy.
Cô đột nhiên trở nên lạc lối, lạc lối trong lồng ngực anh. Có chút không hồi thần lại được.
Mãi đến khi: “Em còn sống, thật tốt.”
,
“Em còn sống, thật tốt. Thật là tốt.”
Ba chữ tốt liên tục, đã tiết lộ tâm trạng của anh lúc này.
Bàn tay ban đầu muốn đẩy anh ra của Diêu Hữu Thiên, đột nhiên đã dừng lại bất động ở đó.
Trên thế giới này có một loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1472946/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.