Editor: Xám
Cố Thừa Diệu. Tại sao anh lại ở đây?
Diêu Hữu Thiên hoàn toàn không ngờ mình sẽ gặp lại anh nhanh như vậy đã sợ hãi trong thoáng chốc.
Cố Thừa Diệu, cô cho rằng mình đã quên hết rồi.
Thế nhưng, không hề, trong lòng cô rất rõ, cô chưa từng quên anh một phút, một giây nào.
Mái tóc đen bóng rủ xuống, mày kiếm anh tuấn xếch lên, trong mắt đen sâu thẳm ẩn chứa sắc bén của anh. Và cả đường nét góc cạnh rõ ràng đó.
Ánh mắt anh nhìn mình, giống như chim ưng trong đêm tối.
Đối diện với ánh mắt anh, Diêu Hữu Thiên cảm thấy hô hấp của mình đều không thông thuận nữa.
,
Bốn năm.
Thời gian bốn năm, cô vẫn không trốn thoát được cổ anh hạ*.
*hạ cổ: Cổ thuật" dựa vào nhiều loại sinh vật như rắn, ếch, chim, mèo… dùng để sai khiến, hạ độc, thậm chí hại chết người khác.
Nguồn:
Sắc mặt hơi tái nhợt, cơ thể cô đứng sang bên cạnh, tựa lên vách thang máy. Đột nhiên đã cảm thấy tứ chi trở nên vô lực.
“Vivian?” Ánh mắt Jessie khó giấu vẻ lo lắng. Đưa tay ra muốn đỡ Diêu Hữu Thiên.
“Tôi không sao.” Quá bất ngờ, thật sự quá bất ngờ rồi.
Dù rằng trước đó cô đã chuẩn bị tâm lý, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ thật sự gặp phải Cố Thừa Diệu.
,
Đại sảnh ở tầng một, Cố Thừa Diệu đã xông tới trước thang máy, nhưng cho dù ấn thế nào, thang máy đã đi lên trên.
Cố Thừa Diệu gần như phát điên.
“Diêu Hữu Thiên, Diêu Hữu Thiên –“
Cô ấy chưa chết. Cô ấy vẫn chưa chết?
Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1472947/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.