Editor: Xám
Lòng vòng nửa ngày, đây mới là trọng điểm.
Diêu Hữu Thiên có chút nhức đầu, vuốt mi tâm: “Taryn, tôi đã nói từ đầu rồi, tôi không đi công tác .”
“NONONO. Bé cưng, cô không thể đối xử với tôi như vậy. Tâm trạng của tôi tệ hại như thế, tôi nghĩ trạng thái của tôi nhất định không tốt. Cô yên tâm, vé máy bay gì đó xong hết rồi. Tài xế cũng chuẩn bị xong, cô chỉ cần về nhà đi thu dọn hành lý một chút, là giải quyết được rồi.”
,
“Taryn ——” Diêu Hữu Thiên đầy vẻ khó xử: “Anh không thể làm vậy. Tôi chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
“Không cần chuẩn bị gì hết.” Taryn vỗ tay, thư ký của anh ta lập tức đưa một xấp tài liệu lớn vào.
Anh ta đặt tài liệu lên tay Diêu Hữu Thiên: “Vivian thân yêu. Tôi tin tưởng cô, công ty này, bây giờ ngoài cô ra không ai khác có thể giúp tôi. Cô đi là phù hợp nhất. Dĩ nhiên, Jessie cậu ta sẽ đi cùng cô. Cô có thể xem cậu ta là người giúp việc, làm trợ ý, tùy cô muốn làm gì cũng được. OK?”
“NO.” Diêu Hữu Thiên lùi về sau một bước, từ chối nhận tài liệu trên tay anh: “Taryn, tôi không thể ——“
“You can (cô có thể).” Mạnh mẽ nhét tài liệu lên tay Diêu Hữu Thiên, Taryn xoay người cô một cái, sau đó đẩy ra cửa: “Đi đi, thu dọn hành lý, máy bay cất cánh sau hai tiếng nữa. Phải nhanh lên một chút nha.”
,
Diêu Hữu Thiên bị Taryn đẩy ra khỏi cửa, mà trợ lý Jessie của anh ta đã đứng đó chờ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1472949/chuong-247-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.