Editor: Xám
Sau khi Cố Thừa Diệu rời khỏi nhà xác, Diêu Hữu Thiên đã ngừng hô hấp và nhịp tim, được đưa đến trước mặt anh.
Đồng thời xuất hiện, còn có một đám người anh chưa từng gặp bao giờ.
Những người đó đưa anh đến bên bờ biển, lại chuẩn bị thuyền cho anh, anh không biết đối phương muốn đưa mình đi đâu.
Cũng không quan tâm rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Anh chỉ trông Diêu Hữu Thiên không ngủ không nghỉ.
Anh rất sợ, sợ cô chết thật.
Nếu là vậy, anh nhất định sẽ hận chết chính mình.
,
May mà, có bác sĩ đi theo bên cạnh, những người đó, dùng hết toàn lực đã cứu sống Diêu Hữu Thiên.
Nửa tháng sau, cuối cùng Diêu Hữu Thiên đã tỉnh. Nhưng sức khỏe cũng rất suy yếu.
Cô vẫn nằm trên giường dưỡng thai, trúng đạn, cộng thêm mất máu nhiều, lại thêm tâm trạng không ổn định thời kỳ đầu mang thai. Cô có triệu chứng sinh non. Bị buộc phải tĩnh dưỡng.
Mà cùng lúc bụng của cô ngày càng to lên, anh cũng bị những người kia cưỡng ép trị liệu.
Anh không biết làm sao những người đó biết anh bị bệnh.
Có thể là vì trên người anh có bệnh án, cũng có thể là vừa nhìn anh đã thấy là bộ dạng bệnh tình nguy kịch.
Tóm lại, những người đó không cho anh cơ hội chết.
,
Ngày nào anh cũng phải uống rất nhiều thuốc, anh không ngại.
Anh là người ngay cả chết cũng không sợ, huống chi là chịu khổ.
Càng không nói đến, cũng phải uống thuốc, không chỉ riêng anh, còn có Diêu Hữu Thiên.
Thai của cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1472950/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.