Editor: Xám
“Em muốn thoát khỏi anh? Em cho rằng. Anh sẽ để em được toại nguyện?”
Cố Thừa Diệu chống người dậy, đứng lên: “Em nằm mơ đi. Anh sẽ không cho em trốn khỏi anh. Đời đời kiếp kiếp. Anh vĩnh viễn sẽ không cho em trốn khỏi anh.”
Anh tức giận xoay người, xông ra ngoài mà không quay đầu lại.
Cô nói, cô không nợ anh.
Vậy thì anh sẽ để cô nợ.
,
Nợ tình trả tình, nợ mạng, trả mạng.
Cái mạng này, là do em cứu, anh không cần em cứu. Anh trả mạng này lại cho em. Em sống lại cho anh.
Diêu Hữu Thiên, em có nghe thấy không?
Em nghe thấy anh đang gọi em không?
Nếu như em cần mạng của anh, anh cho em.
,
Em không cần mạng của anh. Anh theo em.
Nếu em cứ muốn cắt đứt quan hệ với anh như vậy thì là nằm mơ.
Em đừng vội, anh sẽ lập tức tới tìm em.
Anh sẽ tới rất nhanh. Rất nhanh.
Em phải chờ anh. Chờ anh
Trong lòng anh rất vội, bước chân cũng càng nhanh.
,
Cố Tĩnh Đình và Đường Diệc Thâm vẫn luôn trông giữ bên ngoài, đã nhìn thấy bóng dáng đột nhiên xông ra ngoài của Cố Thừa Diệu.
Vào lúc Cố Tĩnh Đình nhìn thấy nửa bên mặt của Cố Thừa Diệu, bị vẻ kiên quyết trong mắt anh làm cho kinh ngạc.
Cố Thừa Diệu, nó muốn làm gì? Trong lòng dâng lên dự cảm xấu, cô không chút nghi ngợi đi theo phía sau Cố Thừa Diệu.
“Cố Thừa Diệu?”
,
Mặc kệ cô gọi thế nào, Cố Thừa Diệu cũng không dừng lại. Ngay cả thang máy anh cũng không đi. Chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1472953/chuong-245-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.