Editor: Xám
Một đôi bàn tay kịp thời kéo người Diêu Hữu Thiên ra.
Giây tiếp theo, cơ thể cô được bảo vệ trong một lồng ngực hơi lạnh lẽo.
Trời hơi lạnh, không biết người đến đã ở trong gió bao lâu rồi, quần áo trên người đều lạnh.
Nhưng chưa từng có gì khiến cô cảm thấy ấm áp như lúc này.
Bước chân loạng choạng dừng lại, cô ngẩng đầu lên, đối diện với một khuôn mặt đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi trai.
Triệu Bách Xuyên, lại là anh ——
Triệu Bách Xuyên bảo vệ Diêu Hữu Thiên trong lòng, ngẩng đầu nhìn Cố Thừa Diệu đã dừng bước, trong mắt có vẻ phẫn nộ.
,
Hai ngày trước, anh đã quay về thành phố Y. Lần này quay về là muốn tránh một số người.
Triệu Nhã Linh không biết là bị nối nhầm sợi gân nào, một mực bảo anh ở cùng với cô.
Tìm tới cửa lần, anh đều trốn tránh không gặp, anh biết lúc này sắc mặt mình khó coi đến mức nào, nếu thật sự để Triệu Nhã Linh nhìn thấy bộ dạng của anh, cô nhất định sẽ sinh nghi .
Không muốn cho cô có cơ hội nhìn thấy mình, anh đã quyết định quay về thành phố Y.
Anh là người thành phố Y, nếu thật sự phải chết, cũng để anh chết trên quê hương của chính mình.
Người đã quay về, bệnh vẫn phải tiếp tục chữa trị.
,
Làm thế nào cũng không ngờ, chỉ là đến bệnh viện lấy một ít thuốc, đã gặp được Diêu Hữu Thiên anh cho rằng đang ở Bắc Đô, càng không ngờ, lại để anh nghe được mấy câu nói kia.
Diêu Hữu Thiên mang thai, mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1472956/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.