Editor: Xám
Trong lòng biết rõ lời Cố Thừa Diệu nói chưa chắc là thật. Làm sao Diêu Hữu Thiên có thể nhõng nhẽo?
Diêu Hữu Thiên mà anh biết, độc lập, mỹ lệ, giống như là một viên minh châu nổi bật nhất, tỏa ra hào quang thuộc về mình.
Mà hào quang như vậy, tuyệt đối không cần dựa vào đàn ông.
Nhưng giọng nói tự nhiên nhàn nhã, vẻ mặt đắc ý của Cố Thừa Diệu. Khiến anh không thể phản bác lại.
Bởi vì anh ta nói không sai. Diêu Hữu Thiên là vợ của anh ta.
Chuyện giữa bọn họ, là chuyện giữa vợ chồng. Hoàn toàn không tới lượt anh nhúng tay.
,
Nhìn thấy màu xám tro trên mặt Chiến Li, trong lòng Cố Thừa Diệu không thể khống chế mà có chút đắc ý.
Hai tiếp viên hàng không đưa đồ ăn bưng đồ uống nhìn hai vị trước mặt. Vẻ mặt có chút kỳ lạ. Nhưng vẫn cực kỳ có phong độ mà đưa đồ uống đến.
Cố Thừa Diệu bưng cà phê lên uống với vẻ mặt tự đắc, Chiến Li lại nhận lấy ly nước với sắc mặt xám tro. Trái tim quá phận không ở yên khiến anh không đón vững. Tay run một cái, ly nước kia lại vãi ra hơn nửa.
Chiến Li hoàn toàn không đề phòng, bị nước xối vào.
Toàn bộ quần trên đùi phải đều bị dính ướt.
,
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.” Nữ tiếp viên hàng đứng đầu nói xin lỗi. Lấy khăn giấy ra muốn lau cho Chiến Li.
“Không sao. Để tự tôi.” Chiến Li không thích có người đến quá gần, nhất là phụ nữ. Cầm lấy khăn giấy đối phương đưa đến bắt đầu lau, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473000/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.