Editor: Xám
“Chuyện chính là như vậy. Ba. Ba cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy. Ba ——” Dáng vẻ Diêu Đại Phát suy sụp: “Thiên Thiên, con phải tin ba, nhiều năm như vậy rồi, ba chưa từng có cho dù chỉ là một chút ý nghĩ có lỗi với mẹ con. Là thật đấy.”
Tuyên Tĩnh Ngôn trả giá nhiều như vậy vì ông, nói thẳng ra sự phát tài của nhà họ Diêu vẫn không thể tách rời của hồi môn lúc đó của Tuyên Tĩnh Ngôn.
Ông là người thô kệch, nhưng tuyệt đối sẽ làm chuyện có lỗi với vợ con.
Hơn nữa đối với loại hành động tìm người thứ ba này, cũng rất vô sỉ.
,
Cho nên khi nhìn thấy Cố Thừa Diệu một mình ở chung một phòng với người phụ nữ khác, ông mới tức giận như vậy.
Nhưng bây giờ, ông lại tự mình làm ra chuyện như vậy. Diêu Đại Phát một mặt xấu hổ, một mặt tự trách.
Sắc mặt Diêu Hữu Thiên vẫn luôn rất nặng nề, lúc này nhìn gương mặt pha lẫn xấu hổ, lúng túng và cả một chút cảm động của ba, lời nói của cô cực kỳ bình tĩnh.
“Ba, ba có từng nghĩ, tất cả những chuyện này, chỉ là một cái bẫy?”
Diêu Đại Phát mở to mắt, trên khuôn mặt ngăm đen hiện lên chút sắc bén: “Thiên Thiên ——“
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473005/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.