Editor: Xám
Anh đang không vui chuyện gì?
Diêu Hữu Thiên thấy hơi kỳ lạ, lại có phần không hiểu.
Tiếp đó lại là một đợt im lặng, hình như cô nghe thấy tiếng thở gấp hơi nặng nề ở đầu bên kia điện thoại, không biết vì sao, cô đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ anh gắng sức khống chế cơn giận của mình.
Có phải cô lại khiến anh không vui rồi không? Nhưng bây giờ cô vẫn chưa biết rõ lắm trong nhà đã xảy ra chuyện gì, tùy tiện bảo anh về cùng mình.
Thật ra cô chỉ phản ứng theo bản năng. Lại không biết trong lòng Cố Thừa Diệu, đây là biểu hiện cô không xem anh thành chồng mình.
Nếu như cô thật sự đủ hiểu rõ anh, hoặc là thật sự đủ tin tưởng anh, nhất định sẽ không phản đối đề nghị để anh về cùng mình.
,
Đáng tiếc là, bọn họ vừa mới trải qua chiến tranh lạnh hơn nửa tháng, ngăn cách trong lòng lại chưa loại bỏ.
Không phải cô không tin anh, chỉ là có chút do dự, mà do dự như vậy, lại đủ để khiến Cố Thừa Diệu khó chịu. Hơn nữa còn là vô cùng khó chịu.
“Em cẩn thận một chút. Đến thì gọi điện thoại cho anh.” Bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, mới lại có một câu nói này.
“Được.”
Sau chữ này lại là im lặng, Diêu Hữu Thiên cắn môi, muốn nói mình đã mang thai, nhưng vẫn cúp điện thoại.
Hình như Cố Thừa Diệu đang tức giận? Anh đang giận chuyện gì?
,
Một tiếng sau, Diêu Hữu Thiên nhìn thấy Diêu Hữu Gia đã ở sân bay.
Không thấy vẻ mặt cười đùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473011/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.