Editor: Xám
Uống sạch nước trong cốc, nén cơn cảm giác buồn nôn kia xuống. Ngước mắt, lại đối diện với Cố Tĩnh Đình đầy vẻ quan tâm: “Thiên Thiên?”
“Hơi khát một chút.” Đặt cốc xuống, Diêu Hữu Thiên một lần nữa quay về đứng trước chảo dầu: “Chị chờ một chút, món này làm rất nhanh, sẽ xong ngay.”
“Không sao.” Cố Tĩnh Đình khoát tay: “Nếu như em không khỏe, để lát nữa làm cũng không sao.”
“Em không sao.” Diêu Hữu Thiên cầm cây vét bột lên, dự cảm trong lòng lại càng rõ rệt hơn.
Cô, không phải là mang thai rồi chứ?
Vào lúc này?
Vậy cô, phải làm thế nào đây?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cả ngày hôm đó, Diêu Hữu Thiên bất ngờ có chút tinh thần không yên.
Cho dù Cố Tĩnh Đình khen bánh bí đao cô làm không ngớt lời, Uông Tú Nga cũng nể mặt ăn thêm hai chiếc, trái tim cô vẫn treo lửng lơ, không có lúc nào hạ xuống.
Mặc dù trên mặt đang cười, nhưng đáy mắt lại là tâm sự nặng nề.
Sự khác thường của cô, rốt cuộc đã thu hút sự chú ý của Cố Thừa Diệu.
Lúc ăn cơm tối, phát hiện cô ăn cực kỳ ít. Hơn nữa ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473015/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.