Editor: Xám
Con người một loại động vật rất kỳ quái.
Có rất nhiều người, rõ ràng trong lòng hận bạn, chán ghét bạn, thậm chí ước gì bạn chết. Nhưng vẫn muốn ở bên cạnh bạn.
Còn có một loại người, trong lòng biết phải cách xa, cũng biết nếu như không đến gần, mình sẽ không bị thương, nhưng lại không nhịn được, muốn đến gần hơn.
Cái gọi là lao vào chỗ chết, chính là như thế.
Diêu Hữu Thiên đã ăn một bữa tối Valentine tẻ nhạt vô vị nhất từ khi sinh ra tới nay.
,
Một bữa cơm, ngoài đôi câu mở đầu, từ đầu tới cuối cô và Cố Thừa Diệu không nói một câu này.
Cho đến khi bữa cơm này kết thúc, bầu không khí ngột ngạt ấy, khiến trong đầu Diêu Hữu Thiên hiện lên mấy phần mệt mỏi.
Suy nghĩ vòng vo nhiều lần, cuối cùng vẫn chủ động nói ra.
“Hoa đó, em vốn dĩ không biết là anh ấy tặng.”
“Lúc em nhận được, cho rằng là anh. Trong lòng rất vui mừng ——” Đương nhiên là vui rồi, bây giờ bọn họ vẫn đang chiến tranh lạnh, thế nhưng anh vẫn nhớ tặng hoa cho mình. Tại sao có thể không vui?
“Tấm thiệp kia giấu quá kỹ, em không hề nhìn thấy, nếu như thấy, em nhất định sẽ không ôm hoa xuống lầu. Cũng sẽ không để anh nhìn thấy.”
,
“Cho dù anh tin hay không, bây giờ em đã không còn chút quan hệ nào với Chiến Li.”
Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ.
Cô giải thích hết lần này đến lần khác, anh không tin, cô cũng biết mệt mỏi.
“Cố Thừa Diệu, cho dù anh tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473017/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.