Editor: Xám
Trán chống lên cửa sổ thủy tinh. Cảm giác lạnh như băng, khiến cô hơi hồi thần lại.
Những cảnh tượng đó lóe lên trong đầu cô giống như cưỡi ngựa xem hoa.
Trong lòng cô biết rõ, không phải Cố Thừa Diệu không yêu cô, chỉ là không tin cô.
Anh không tin sự trung thành của cô, không tin vào tình yêu của cô, không tin cô không hề phản bội anh.
,
Bọn họ là vợ chồng, là quan hệ vốn phải thân mật nhất trên thế giới này.
Nhưng vì những sự không tin tưởng đó, mà bày ra một tấm hàng rào ngăn cách lẫn nhau.
Mà cô cũng không biết, phải phá vỡ hàng rào này như thế nào.
Tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của cô, Tiểu Vi lại đi vào. Lần này trên mặt hoàn toàn là vẻ vui mừng.
Trên tay cô ôm một đóa hoa hồng đỏ thật to, thoạt nhìn là 999 đóa. Vòng ở trong là hoa màu hồng phấn xếp thành hình trái tim, bên ngoài là màu đỏ, nhìn lãng mạn lại quyến rũ.
“Tổng giám đốc, hoa của chị.”
,
Diêu Hữu Thiên ngây người, nhìn bó hoa hồng đỏ kia có chút ngây ngẩn.
Hôm nay là Valentine, cô vốn không hi vọng trong lúc chiến tranh lạnh với cô Cố Thừa Diệu vẫn nhớ ra.
Bây giờ anh lại tặng hoa cho mình?
Theo bản năng nhận lấy hoa, trên mặt của cô hiện lên nụ cười dịu dàng ngay cả bản thân mình cũng không chú ý đến.
Tiểu Vi thở phào nhẹ nhõm, tên ngốc Tiểu Mã kia cũng biết tặng hoa cho cô vào hôm nay, vậy Cố Thừa Diệu thân là ông chủ, chắc hẳn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473018/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.