Editor: Xám
Bạch Yên Nhiên?
Cố Thừa Diệu khẽ nheo mắt lại, nhìn Luna, ánh mắt không rõ ý tứ.
Cái tên này, hình như đã rất lâu rồi không xuất hiện trong đầu anh,
Gần đây tất cả cảm xúc của anh, đều đi theo Diêu Hữu Thiên. Nhất là sau khi anh phát hiện mình yêu Diêu Hữu Thiên, hình như chưa nghĩ tới Bạch Yên Nhiên một lần nào.
Mím môi, vẻ mặt có chút thản nhiên: “Cô ấy tốt là tốt rồi. Về phần tôi có liên lạc với cô ấy hay không, điều này không quan trọng.”
“Nhưng mà, nhưng mà bây giờ cô ấy đã chuyển biến tốt rồi, nếu như anh liên lạc với cô ấy, sẽ khiến bệnh của cô ấy càng tốt nhanh hơn. Anh ——“
“Cô ấy có bác sĩ chuyên nghiệp, tôi cũng không giúp được gì.”
,
Bạch Yên Nhiên, thật ra Cố Thừa Diệu không thể quên được.
Không thể quên nỗi đau khổ, đáng thương của cô, đều do ba mẹ mình tạo thành.
Nhưng mà, tình người không nên trả bằng tình yêu. . . . . . Nợ, cũng không nên dùng hôn nhân để trả.
Không thể cho người ta, thì đừng cho người ta hy vọng nữa.
Sắc mặt hơi nặng nề, Cố Thừa Diệu đi lướt qua Luna, đi thẳng về phòng
Luna nhìn bóng lưng của anh, trên khuôn mặt diễm lệ hiện lên chút ý tứ không rõ, ánh mắt nhìn về phía tay áo mặc dù đã sấy khô, nhưng rõ ràng đã dính vết của Cố Thừa Diệu, ánh mắt cô ta đột nhiên lóe lên.
Sao cô ta nhớ vừa nãy, hình như Cố Thừa Diệu có đeo đồng hồ?
. . . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473029/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.