Editor: Xám
Phòng ăn dưới lầu công ty.
Diêu Hữu Quốc và Diêu Đại Phát nhỏ giọng thảo luận quyết định vừa rồi.
Cố Thừa Diệu không nói một lời, nếu như nhà họ Diệu đã có quyết định, vậy anh nói nữa chỉ là dư thừa.
Đến lúc đó xem tình hình, không thể giải quyết rồi nói tiếng.
Trong bát đột nhiên có thêm một miếng thịt bò, liếc mắt nhìn qua, chiếc đũa của Diêu Hữu Thiên vừa mới rời khỏi bát anh.
,
“Cái này, anh thích ăn.”
Diêu Hữu Thiên hơi mím môi, mắt đẹp lộ ra ánh sáng ấm áp lại dịu dàng.
Khóe môi Cố Thừa Diệu khẽ nhếch lên, tiện tay gắp một miếng thịt bò vào bát cô: “Em cũng ăn đi.”
Hành động này của hai người, khiến cho Diêu Hữu Quốc và Diêu Đại Phát phải liếc mắt.
Khóe miệng Diêu Đại Phát mấp máy, trong lòng vẫn bực tức Cố Thừa Diệu, nhưng không nói một lời.
Trước đó Diêu Hữu Quốc còn cảm thấy em gái và em rể có chút vấn đề. Bây giờ nhìn lại, ngược lại anh đã nghĩ nhiều rồi.
Mọi người giải quyết cơm trưa trong bầu không khí mang tâm sự khác nhau.
,
Ăn cơm xong, giám đốc của bộ phận PR đã chuẩn bị xong cuộc họp báo.
Mở bên trong phòng họp lớn nhất của tập đoàn Chính Phát.
Ban đầu muốn để Diêu Đại Phát ra mặt, có điều bởi vì sang năm Diêu Hữu Thiên phải về Bắc Đô.
Bên phía thành phố Y sẽ chính thức giao cho Diêu Hữu Quốc phụ trách, vậy nên người phát ngôn lại biến thành Diêu Hữu Quốc.
,
Thời gian mở họp báo là 3 giờ, lúc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473031/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.