Editor: Xám
Cố Thừa Diệu nghĩ, đúng là anh sắp điên rồi.
Yêu một người phụ nữ trong lòng có người đàn ông khác ——
“Xuống xe.” Cố Thừa Diệu quay đầu đi, không hề nhìn cô, chỉ mở cửa xe ra.
Diêu Hữu Thiên nhìn chằm chằm anh hồi lâu, gần như không dám tin mình đang nghe thấy cái gì: “Đây là trên cầu vượt, anh điên rồi?”
“Không phải cô muốn đến đồn cảnh sát sao?” Cố Thừa Diệu nghiêng mặt qua, con ngươi sâu thẳm cứ đối mặt với cô như vậy. Bên trong hoàn toàn tĩnh lặng, không nhìn ra một chút cảm xúc .
“Cố Thừa Diệu.” Diêu Hữu Thiên nhắm hai mắt lại, hít sâu một cái, để cho mình tỉnh táo lại: “Nếu như anh thật sự không tin tưởng em như vậy, nếu như anh thật sự cảm thấy giây tiếp theo em có thể phản bội anh, vậy anh có thể đi cùng em. Bây giờ anh như vậy, tính là có ý gì?”
,
“Không có ý gì.” Anh cũng muốn biết, anh như vậy là có ý gì.
Anh muốn rửa sạch oan khuất cho cô, nhưng lại thấy cô tỏ tình với một người đàn ông khác.
Cô bị công kích, anh che chở, cô không cảm động.
Cô gặp chuyện không may, anh ở bên, cô lại tâm tâm niệm niệm tưởng nhớ một người đàn ông khác.
Mà bây giờ, cô lại hỏi anh có ý gì?
“Cô muốn đến đồn cảnh sát thì cứ đi, dù sao tôi sẽ không tiễn cô.”
Thái độ của anh, lạnh lẽo, xa cách, có ý hận anh rõ ràng để cô cảm nhận được.
,
Anh hận cô?
Diêu Hữu Thiên chấn động trong lòng, muốn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473037/chuong-215-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.