Editor: Xám
Cố Thừa Diệu nhếch khóe môi, mang theo ba phần bất mãn, bảy phần giễu cợt.
Với Chiến Li kia, anh nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.
Trong lòng biết sẽ không ai ngu xuẩn như vậy, nhưng lại không muốn Diêu Hữu Thiên nghĩ anh ta quá tốt.
Bộ dạng đó, khiến trong lòng Diêu Hữu Thiên cực kỳ không thích.
“Đừng nói như vậy.” Cô không thích ý nghĩ dùng ác ý lớn nhất để suy đoán tâm tư của người khác như vậy: “Anh ấy không phải là người như thế.”
Tay cầm lái của Cố Thừa Diệu siết chặt, vẻ mặt bỗng chốc trở nên lạnh lùng: “Thật ra cô rất hiểu anh ta.”
Chiến Li không phải người như vậy? Vậy thì là loại người thế nào?
,
Vào lúc Kiều Tâm Uyển chỉ trích mình anh chỉ nói bừa vài câu, cô đã nghĩ mình thậm tệ như thế.
Anh chỉ đi theo sau một người phụ nữ một đọan, cô đã xem như mình có nhân tình?
Bây giờ đổi thành Chiến Li? Lại là một câu aanh ấy không phải là người như thế.
Diêu Hữu Thiên, cô thật là giỏi.
Cố Thừa Diệu miệng không nói một lời, nhưng mắt đã phủ sương lạnh, nhìn cả người vô cùng tức giận.
,
Tiểu Vi ngồi ở phía sau, đột nhiên thấy hối hận.
Cô nên ngồi ở xe Chiến Li mới đúng chứ. Sẽ không cần ở đây cảm nhận áp suất thấp thế này.
Nhất là khi nhìn Cố Thừa Diệu bất giác tăng nhanh tốc độ. Ôi ôi, cô vẫn còn chưa kết hôn mà.
Nếu cứ ra đi như vậy, quá uổng phí rồi.
,
Mắt hạnh của Diêu Hữu Thiên hiện lên mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473040/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.