Editor: Xám
“Có nghe thấy không? Cô ấy bảo mày đi ra ngoài đấy.” Cố Thừa Diệu nhếch môi, trong mắt chợt lóe lên vẻ gian tà. Cúi đầu, ấn một nụ hôn xuống mặt Diêu Hữu Thiên, nhìn dáng vẻ chán ghét của cô, đột nhiên giữ chặt cằm cô, sau đó hôn thẳng vào môi cô.
Nụ hôn này, bá đạo, nhiệt tình. Kịch liệt.
Diêu Hữu Thiên trợn to hai mắt, không thể tin được anh lại thật sự biểu diễn cảnh thật việc thật trước mặt Chiến Li.
Trong lòng quýnh lên, tay không ngừng dùng sức muốn đẩy anh ra.
,
Cố Thừa Diệu làm sao lại cho cô cơ hội. Bàn tay nhẹ nhàng nhéo một cái lên tay cô.
Thân mật hơn nửa năm, anh càng hiểu rõ hơn cô, chỗ mẫn cảm cô là ở đâu.
Eo Diêu Hữu Thiên mềm đi, sức lực không tự giác mà nhỏ lại.
Mà anh mượn cơ hội này, công đánh thành trì. Con rắn linh hoạt tiến công thần tốc.
“Ưmh ——” Khốn kiếp, buông tôi ra. Diêu Hữu Thiên bị hành động của anh chọc tức. Trong mắt hạnh đều là vẻ tức giận.
,
Cô càng như thế, Cố Thừa Diệu càng không buông. Chẳng những không bưng, thậm chí còn đưa tay đặt lên nơi mềm mại của cô ——
Chiến Li cảm thấy trong tim mình có một ngọn lửa đang cháy, anh nắm chặt hai quả đấm, nhìn đôi nam nữ đang hôn nhau kịch liệt ở trước mặt.
Chính vào lúc anh muốn xông lên, cho Cố Thừa Diệu hai quyền.
Cửa phòng làm việc bị người ta gõ vang lên hai tiếng, Tiểu Vi ló đầu vào.
Nhìn thấy một màn quỷ dị như vậy ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473041/chuong-214-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.