Editor: Xám
Diêu Hữu Thiên ngồi ở phía sau bàn làm việc. Vẻ mặt hiện lên sự lanh lợi tháo vát.
“Đối phương cưỡng chế chúng ta đình công tiếp nhận điều tra. Trước khi chưa điều tra rõ ràng, không được phép tiếp tục thi công.”
Thời gian điều tra này, vừa dài vừa ngắn.
Nhưng đối với tập đoàn Chính Phát mà nói, thời gian kéo càng dài, tổn thất lại càng lớn.
Diêu Hữu Thiên mím chặt môi, Chiến Li, chắc hẳn anh sẽ không cung cấp vật liệu có vấn đề cho tập đoàn Chính Phát.
Cho dù là trước khi cô khôi phục ký ức, hay là sau khi khôi phục ký ức, cô đều không muốn tin, anh sẽ làm ra chuyện như vậy.
,
Nhưng trước mắt, lại là sự thật.
Đống vật liệu thép kia có vấn đề, công trình của tập đoàn Chính Phát bị chậm trễ ——
Điện thoại di động reo lên, nhìn phía trên hiện tên Chiến Li. Diêu Hữu Thiên thoáng suy nghĩ cẩn thận một chút, vẫn nhận điện thoại.
“Tôi là Diêu Hữu Thiên.” Mở miệng mang theo tính chất công việc, đối với Chiến Li, tâm trạng hiện giờ của cô cực kỳ phức tạp. Cô không biết phải đối mặt với Chiến Li như thế nào.
Nếu như không có bảy năm trước ——
“Thiên Thiên, anh là Chiến Li.”
,
Lúc này nghe thấy giọng nói của Chiến Li, Diêu Hữu Thiên có một cảm giác đã cách một đời.
Lòng không còn ác cảm và chán ghét với anh nữa. Chỉ còn lại một chút tiếc nuối.
Nếu như năm đó anh đi đến chỗ hẹn, những chuyện hiện giờ, có phải sẽ khác đi?
Im lặng bên kia điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473044/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.