Editor: Xám
Cố Thừa Diệu quay mặt đi, không muốn nhìn mặt Diêu Hữu Thiên.
Diêu Hữu Thiên thật sự không hiểu, tại sao chuyện lại biến thành như ngày hôm nay.
“Cố Thừa Diệu, muốn anh tin tưởng em một lần, khó khăn như vậy sao?”
Tại sao, tại sao anh không chịu tin mình?
“Cô có đi hay không?” Cố Thừa Diệu không muốn tiếp tục giằng co nữa, nói thêm một câu cũng không có ý nghĩa gì: “Cô không đi thì tôi đi.”
,
Anh nhấc chân đi ra ngoài, cũng không quan tâm hiện giờ bên ngoài trời vẫn chưa sáng.
Dù sao người phụ nữ này, bảo anh tiếp xúc thêm một phút anh cũng không chịu nổi.
“Em không đi.” Trong lòng Diêu Hữu Thiên cuống lên, không quan tâm bất cứ điều gì mà ôm lấy eo Cố Thừa Diệu, ôm anh thật chặt.
“Vì sao em phải đi? Em chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh. Cố Thừa Diệu, em là vợ của anh mà. Vì sao anh không thể tin tưởng em?”
Cố Thừa Diệu nhắm mắt lại, vươn tay dùng sức kéo tay Diêu Hữu Thiên ra, nhưng kéo thế nào cũng không ra.
Cô ôm rất chặt, cô rất rõ, một khi cô buông tay, anh sẽ đi, hơn nữa cũng sẽ không về nữa.
,
“Cố Thừa Diệu, tin em. Em yêu anh mà.” Một câu này, cô vẫn luôn không chịu nói ra, từ trước đến giờ vẫn chưa từng nói ra từ yêu.
Vào lúc đó đã phát ra ngoài.
Khi nói ra câu này, cô đã vứt bỏ hết tự tôn của mình.
Chỉ cần anh có thể tin tưởng mình, cô không ngại nói với anh, ý nghĩ chân thực nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473058/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.