Editor: Xám
Cô thật sự đã chịu đựng đủ rồi.
Mỗi lần gặp phải người đàn ông này, đều không có chuyện gì tốt.
Bước chân của Diêu Hữu Thiên rất nhanh, rời đi gần như là chạy trốn.
Nỗi lo lắng bị Cố Thừa Diệu hiểu lầm, sợ anh không nghe mình giải thích đã lấn áp tất cả. Khiến cô thậm chí đã quên mất, trong giấc mơ vừa rồi, Chiến Li luôn có ở đó.
Nhìn cô rời đi mà đầu không ngảnh lại, vẻ mặt Chiến Li đầy đau buồn.
Cơ thể mềm nhũn, vô lực ngồi xuống ghế sofa. Nhắm mắt lại, tất cả mọi chuyện của nhiều năm trước, cứ giống như vừa mới xảy ra hôm qua.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diêu Hữu Thiên vừa mặc xong quần áo, đã đi tìm Cố Thừa Diệu.
Lúc này, đêm đã rất khuya. Không có xe, cô gọi điện thoại gọi taxi.
Nhưng vào lúc này đã gặp được Tiểu Mã. Cậu ở chung với Tiểu Vi, đi ra từ quầy bar phụ của khu nghỉ dưỡng.
Lúc nhìn thấy cô, Tiểu Vi nhanh chóng buông tay Tiểu Mã ra.
Tiểu Mã có chút không hài lòng, hơi lúng túng cười với Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473059/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.