Editor: Xám
Sau khi Cố Thừa Diệu vào cửa, đã nhìn thấy Diêu Hữu Thiên đang nằm nghiêng trên ghế quý phi trong phòng.
Ánh mắt cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thời tiết cực lạnh. Mấy ngày nay trời rất âm u.
Lúc chập tối, lại bắt đầu đổ tuyết lất phất.
Có vài bông tuyết va vào cửa sổ, lặng lẽ không một tiếng động, rồi lại rơi xuống.
Cô cứ nhìn bông tuyết như vậy, mi tâm khẽ nhíu lại.
So sánh với không khí rét lạnh bên ngoài, trong phòng lại cực kỳ ấm áp. Hệ thống sưởi bật lên, trên người Diêu Hữu Thiên mặc một bộ quần áo ở nhà. Bởi vì nằm nghiêng, đã làm nổi bật đường cong yểu điệu của cô.
Anh đã tìm Diêu Hữu Thiên nửa ngày trời.
Từ công ty cô, rồi lại đến chỗ bạn thân của cô.
Gọi điện thoại không có ai nhận, đến đâu cũng không nhìn thấy cô.
Thậm chí anh còn tìm đến nhà Diêu Hữu Thiên. Nhưng không có ai nhìn thấy Diêu Hữu Thiên.
Số điện thoại gửi hình chụp kia, không nhận điện thoại nữa.
Suýt chút nữa anh đã đi báo cảnh sát.
Khi anh ở bên ngoài điên cuồng tìm cô, cô lại nhàn nhã ở nhà ngắm tuyết, ngây người như vậy?
Rốt cuộc cô có biết, anh lo lắng cho cô không?
Cô ――
Bước chân lại tiến lên hai bước, Cố Thừa Diệu đột nhiên đứng đờ ở đó không nhúc nhích.
Chỗ vừa rồi không chú ý, hiện giờ nhìn thấy rất rõ ràng.
Bờ môi sưng đỏ của Diêu Hữu Thiên, còn tươi đẹp hơn màu sắc bình thường một chút.
Lại tiếp tục nhắc nhở anh, hai cánh môi xinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473126/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.