Diêu Hữu Thiên, cô lại ở nhà Triệu Bách Xuyên hai giờ đồng hồ mới đi xuống.
Trong khoảng thời gian này, sẽ xảy ra chuyện gì?
Anh không muốn nghĩ, anh chỉ cảm thấy mình đố kị đến mức sắp phát điên rồi.
Cảnh tượng cô cười với Triệu Bách Xuyên, ôm Triệu Bách Xuyên. Khiến anh gần như sắp nổi điên.
Vì sao? Vì sao cô có thể dịu dàng với những người đàn ông khác như vậy? Nhưng nhất định phải lạnh mặt với anh?
"Nếu em thiếu đàn ông như vậy, không phải tìm anh cũng thế sao? Vì sao phải tìm một gã trai già?"
Những lời này, cứ nói ra như vậy.
Khuôn mặt Chiến Li, không thể tránh khỏi, lại trúng một cái tát.
"Vô sỉ. Hèn hạ." Diêu Hữu Thiên tức giận đến mức cả mặt tái mét.
Người lùi về sau một bước lớn, trợn mắt nhìn khuôn mặt Chiến Li, gần như sắp lườm ra được một cái lỗ trên mặt anh ta: "Anh đủ chưa?"
Hôm qua Diêu Hữu Thiên đã ra quyết định, không có dây dưa gì với Chiến Li nữa.
Cho dù anh ta như thế nào, làm gì, cũng không liên quan đến chuyện của anh ta.
Cô không muốn, cũng không bằng lòng có bất kỳ giao tiếp nào với anh ta nữa.
Nhưng không ngờ người này, vẫn tiếp tục bám theo mình.
Anh ta cho rằng anh ta là ai? Ai cho anh ta quyền làm như vậy?
Diêu Hữu Thiên tức giận căm ghét không thể chịu nổi, muốn lấy điện thoại ra bấm 110 báo cảnh sát.
Tay bị Chiến Li túm lấy, anh ta trừng mắt nhìn khuôn mặt cô. Vẻ mặt cực kỳ âm u lạnh lẽo: "Chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473131/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.