Editor: Xám
"Vợ à?" Cố Thừa Diệu lại gọi Diêu Hữu Thiên một tiếng, nhưng cô không đáp lời.
Anh hơi nheo mắt lại, đột nhiên vác người cô lên đi đến bên giường.
"Cố Thừa Diệu ——" Anh muốn làm gì?
"Trừng phạt."
Trừng phạt cái gì?
"Trừng phạt em không để ý đến anh." Người Cố Thừa Diệu phủ lên người cô. Quyết định phải cho Diêu Hữu Thiên biết một lần, khi ở cùng anh, chỉ có thể nhìn anh, nghe anh, cảm nhận anh.
Cô đột nhiên nghĩ, hình như kinh nguyệt của mình đã chậm mấy ngày rồi.
Sẽ không phải là, cô đã mang thai rồi chứ?
"Vợ, hôm nay em sao thế?"
Diêu Hữu Thiên không nói gì. Chỉ ngẩng đầu, vòng cổ Cố Thừa Diệu xuống. Trao anh một nụ hôn nồng nhiệt.
Hồi đáp nhiệt tình của cô khiến báo oán của Cố Thừa Diệu biến mất không còn bóng dáng.
Mà trong ý thức mê man, Diêu Hữu Thiên quyết định ngày mai đến bệnh viện kiểm tra thử xem.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Ngày hôm sau. Diêu Hữu Thiên đến bệnh viện kiểm tra.
Khi đi tâm trạng có chút vui buồn lẫn lộn, cô không biết mình đang hi vọng lúc này cô mang thai thì tốt, hay là không mang thai thì tốt.
Có điều lời của bác sĩ lại khiến sự rối rắm của cô biến mất.
Chỉ là trong khoảng thời gian này cô quá mệt mỏi, mất cân bằng một chút. Không phải là có thai, uống thuốc điều trị một thời gian, là sẽ ổn.
Thở thật dài, Diêu Hữu Thiên đột nhiên có một cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Không mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hon-nhan-mong-manh-chong-truoc-qua-ngang-tang/1473132/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.